Polaroid

Sáng hôm sau…
Toàn cố tình dậy sớm để đợi cô nhóc chạy bộ buổi sáng,nhưng mãi mà cô nhóc vẫn không rời khỏi phòng.Khi mặt trời thật sự ló dạng,vừa nghe tiếng phòng Nhã Ca mở cửa là lòng hắn rạo rực.Hắn chạy tới cầu thang như đợi sự xuất hiện của cô nhóc.Thế nào cô nhóc cũng sẽ vươn vai uể oải và bảo hôm qua thức khuya đọc một quyển sách hay,sau đó sẽ cười với hắn và bảo rằng hắn hãy mau chuẩn bị xe,cô nhóc muốn đi dạo một vòng…
Nhưng Toàn đã lầm…
-Sáng nay cô bệnh à?Mắt cô sao…đêm qua cô khóc sao?
-Không. Mà tôi có thế nào cũng không liên quan tới anh.Anh là gì của tôi đâu,chỉ là một tài xế thôi mà.
Toàn không hiểu vì sao thái độ của cô bé với hắn lại quay về điểm xuất phát chỉ trong một đêm.
-Hôm nay cô muốn đi đâu không?Tôi chở cô đi.
-Mặc kệ tôi. Đừng đóng kịch nữa,tôi không ngốc như anh nghĩ đâu!
-Nhã Ca,chuyện gì vậy?
-Anh lấy tư cách gì gọi thẳng tên tôi?Anh chỉ là kẻ tôi tớ,anh chỉ được phép gọi tôi là cô chủ thôi!
-OK!Thưa cô chủ,chuyện quái gì làm thay đổi tính cách của cô chỉ sau một đêm vậy?
-Tôi không thay đổi.Mà do tôi tỉnh ra khi biết con người anh thôi.
-Con người tôi?Thế nào chứ?
-Đê tiện,bỉ ổi!
Vú Thảo nghe tiếng ồn chạy tới :
-Toàn,còn lại làm gì cô chủ vậy?
-Con không biết nữa.Con đang bị biên đây!
Cô bé nhìn vú Thảo như thể vú là đồng bọn trong vụ lừa gạt này,coi khinh,hằn hộc.
-Tôi không phải là con nai ngu ngốc hay một con vịt đần độn chờ mấy người thi nhau vặt lông như mẹ tôi đâu.Tôi sẽ không sa vào bẫy của các người đâu…Tôi…căm ghét các người!
Nhã Ca nói trong tiếng nấc nghẹn cố nén lại trong cổ họng,nhưng nước mắt tuôn ước đẫm bờ mi.Chính lòng cô bé cũng rất đau và tràn ngập nghi ngờ.Không tin tưởng được ai nữa…Nhưng phải làm thế nào đây? Đó là Toàn…là người con trai mà cô đặt nhiều niềm tin…Tại sao lại lừa dối cô?Tại sao?Nếu họ cần tiền,cô sẽ cho họ,sao lại làm tổn thương cô thế này…Tại sao?...
Nhã Ca chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.Toàn toang chạy theo,nhưng tự ái của một thằng đàn ông không cho phép.Hắn dọng mạnh tay vào tường.Đôi bàn tay lúc này rướm màu,đau buốt,tê rần…nhưng lòng hắn vô cảm,tâm trí hắn rối bù…
Vú Thảo sống nơi đây khi cô chủ còn bé tới giờ,và cũng là người chứng kiến bi kịch của ngôi nhà này nên vú hiểu phản ứng của cô bé hơn ai hết.Vú cũng không muốn nói điều này với con trai.Cứ để nó mang tâm trạng đó mà ra đi,như vậy nó sẽ dễ quên hơn…
***
Cô bé giam mình trong phòng mà không ăn.Ông chủ cứ nghĩ cô bé lại giận dỗi như mọi khi ông đem nhân tình về nhà nên cũng không mấy quan tâm.Hôm ấy chú Thành về thăm vợ,hắn thay chú chở ông chủ và cô nhân tình xinh xắn đi dự tiệc.Trên đg về nhà,có lẽ cả hai đều có chút hơi men.Những bữa tiệc của người nhà giàu thường bất tận.Lúc đó đã hơn hai giờ sáng.Hắn tự hỏi lúc này cô bé đã ăn gì chưa?Trước khi đi hắn đã nói chị Liên rằng có thể nữa đêm cô bé sẽ đói,và muốn kiếm gì đó để ăn.Hắn không hiểu sao giờ phút này lại còn tâm trí lo lắng cho cô bé .Vết thương do đấm tay vào tường vẫn nhói đau mỗi khi hắn vặn vô lăng cho xe quẹo như nhắc nhở hắn những lời xúc phạm nặng nề kia chỉ mới xảy ra thôi mà… “Chuyện gì làm em thay đổi lạ lùng vậy?Anh đã làm gì sai sao?Em có thể nói mà?Chúng ta…không phải là bạn sao? Nhã Ca mà anh biết chắc chắn không phải con người sáng nay. Tại sao vậy,Nhã Ca?”
Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn chỉ nghĩ tới Nhã Ca.Cô bé có thể rất hợp với vai một tiểu thư nhà giàu hợm hĩnh,kiêu kỳ… nhưng không thể quay quắt thái độ nhanh chóng như vậy.Tim hắn đau… đau vô cùng… Hắn muốn biết tại sao!
Cuộc nói chuyện của hai người trên xe làm hắn phần nào đoán ra được vấn đề.
-Con bé gàng bướng y như mẹ nó hồi xưa.
-Vậy làm sao một gã nông dân như anh lại khiến cô ấy rung động được?
Ông ta nhìn Toàn qua kính chiếu hậu và thấy hắn không quan tâm tới câu chuyện của ông.Lúc này ông ôm người đẹp chặt hơn và nói bằng chất giọng rất nam tính,mà rất ngọt ngào:
-Vì anh đẹp trai,thông minh.Còn cô ta gàn bướng nhưng lại si tình.Anh và thằng bạn chỉ cần đóng một màn kịch về thứ tình yêu thầm lặng,cao thượng rồi gài cho cô ta như vô tình nghe thấy. Cô tiểu thư Nhã Quyên kia tuy giàu có,nhưng tiếc là… quá khờ khạo.Rồi từ đó cô ta say mê anh,cãi cha mẹ kết hôn với anh.Vài năm đâu anh cũng ráng đóng trọn vai một gã chung tình,nhưng sau đó cô ta có mang nó,anh đi tìm của lạ.Đàn ông mà.
-Anh thật đểu quá đi.
-Nhưng anh có tiền…
-Nhã Ca biết chuyện này không?
-Chắc là biết.Sau cái chết của mẹ nó thì nó trở nên bất trị, nhất là với anh.Chắc là do bọn người làm nhiều chuyện nói gì đó.
-Bữa tiệc hôm qua anh đã nhận lời cầu thân của ông Trung.Hình như ông ta có thằng con trai tên Quân,trông cũng được.Mà anh đã nói với con bé biết chưa?
-Sao phải nói?Nó là con anh thì đặt đâu phải ngồi đó.Anh không bao giờ cho nó qua lại với bọn con trai khố rách áo ôm.Chỉ tổ đem tiền của anh cho đám đó thôi.
-Dù sao nó cũng là con gái duy nhất của anh mà.
-Thì đã sao?Anh có để nó thiếu cái gì đâu? Con gái thì cũng cưng,nhưng… anh cưng người đẹp hơn.Ha ha ha…
Cô gái rúc vào người ông thỏ thẻ gì đó hắn không nghe rõ.Máu hắn như sôi lên.Hắn phóng đi với tốc độ kinh hồn,như muốn hất tung hai kẻ kia xuống vực cho rồi.Nhưng hắn vội trấn tĩnh mình lại khi xém chút đã trật bánh lao xuống vực… “Người đàn ông kia là người thân ruột thịt duy nhất của cô bé lúc này.Mình…mình điên rồi…”
Hắn cho xe về tới nhà lúc ba giờ sáng .Đèn phòng cô bé vẫn sáng…Giờ thì hắn biết,bằng cách nào đó cô bé đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với mẹ đêm qua và liên tưởng tới bi kịch của mình mà đâm ra nghi ngờ.Chắc cô bé đã dằn vặt cả đêm .Đôi mắt sưng húp cho thấy cô bé đã khóc rất nhiều …
Hắn gõ cửa phòng nhưng không có chút tiếng động,ngoài tiếng rư rử rất khẽ.Giờ này,có thể cô bé đã ngủ .Nhưng linh cảm bảo hắn điều đó không đúng.
-Nhã Ca,cô có trong đó không?
Vẫn là sự im lặng chết chóc…Linh tính báo hắn có chuyện với cô bé rồi.Hắn dùng hết sức tông cửa vào.
Nhã Ca nằm trên đất ôm bụng quằn quại,đau đớn,khuôn mặt tái nhợt.Hắn vội vã bế cô bé lên chạy xuống lầu.Mọi người lo lắng tụ tập lại…trừ cha cô.Ông có lẽ đang say giấc với người phụ nữ của ông ta.Đêm đó,hắn thức trắng trước cửa phòng cấp cứu vì lo lắng.Hắn đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.Khi người ta bảo rằng cô bé không sao nữa,chỉ là cơn đau ruột thừa,mổ xong chỉ cần một thời gian nghỉ ngơi là ổn.May mà được đưa tới kịp thời…Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm…
Hắn thiếp đi…